Chủ đề mớiChủ đề mới  Hiển thị danh sách thành viênThành viên  LịchLịch  Tìm trên diễn đànTìm kiếm  Trợ giúpTrợ giúp
  Đăng kýĐăng ký  Đăng nhậpĐăng nhập
Quán ô mai
 Diễn đàn :Góc dành riêng cho Teen :Quán ô mai
Message Icon Chủ đề: Những câu chuyện hay trong cuộc sống Trả lời bài viết Gửi bài viết mới
Tác giả Nội dung
hoatigon
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện
Mèo già hóa Cáo

Gia nhập: 04 Mar 2013
Trạng thái Online: Offline
Bài viết: 330
Trích dẫn hoatigon Replybullet Chủ đề: Những câu chuyện hay trong cuộc sống
    Ngày gửi: 14 Mar 2014 lúc 11:45am
Sự vô giá của một cốc sữa

Biết quan tâm và chia sẻ lòng tốt, bạn sẽ luôn là người hạnh phúc.


Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sẽ sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không chờ đợi này nên thay vì xin ăn cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói bèn mang cho cậu một ly sữa lớn.

Cậu chầm chậm uống từng ngụm sữa rồi hỏi:
- Cháu phải trả cô bao nhiêu ạ?
Người phụ nữ trả lời:
- Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt.
Cậu bé cảm kích đáp:
- Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu.



Khi bước đi, cậu bé cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người như cũng mãnh liệt hơn. Trong khi trước đó, cậu như muốn đầu hàng số phận.

Nhiều năm sau, người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều không tìm ra phương pháp chữa trị. Họ chuyển bà đến thành phố lớn để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này. Tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của người phụ nữ nọ. Ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp, người phụ nữ cuối cùng đã qua khỏi.

Tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân để xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà biết rằng tiền viện phí lần này có lẽ cho đến hết đời bà cũng không thể trả hết. Lấy hết can đảm, bà mở tờ biên lai và đọc được những dòng chữ trong đó: "Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa. Ký tên. Tiến sĩ Howard Kelly".
IP IP Logged
hoatigon
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện
Mèo già hóa Cáo

Gia nhập: 04 Mar 2013
Trạng thái Online: Offline
Bài viết: 330
Trích dẫn hoatigon Replybullet Ngày gửi: 14 Mar 2014 lúc 11:46am
Gieo 'hạt giống' cho mình

Nếu bạn gieo kiên trì, bạn sẽ gặt chiến thắng. Nếu bạn gieo kính trọng, bạn sẽ gặt hòa thuận.
Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công.


Tại một vương quốc nọ, có một vị vua lớn tuổi muốn tìm người kế vị. Ngài gọi các hoàng tử vào và nói: "Đã đến lúc ta phải nhường ngôi cho một vị hoàng tử xứng đáng nhất. Hôm nay, ta sẽ đưa cho các con mỗi người một hạt giống đặc biệt. Các con ươm mầm và tưới nước cho nó hàng ngày. Một năm sau quay lại đây cho ta xem kết quả".

Giống như bao hoàng tử khác, Ling vui vẻ cầm hạt giống về nhà và kể cho mẹ nghe. Thế rồi, hàng ngày mẹ giúp chàng xới đất, gieo hạt và tưới nước... Sau khoảng ba tuần, các hoàng từ bắt đầu nói về những chậu cây của mình.

Ling vẫn duy trì việc tưới nước và chăm sóc cây, nhưng không có gì tiến triển cả. Ba tuần, rồi bốn tuần, năm tuần trôi qua, nhưng hạt giống của chàng vẫn vậy. Mọi người vẫn nói chuyện về sự tiến triển của việc trồng cây, còn Ling thì âm thầm lặng lẽ, chàng trai cảm thấy mình đang là người thua cuộc. Sáu tháng đã qua, chậu cây của Ling vẫn vậy.



Mọi người đang háo hức vì thời hạn vua ra sắp hết. Các chậu cây của họ đã phát triển và rất tươi đẹp. Một năm đã trôi qua và tất cả mọi người đang chuẩn bị mang thành quả tới chỗ nhà vua. Chỉ riêng hoàng tử Ling không muốn ngày đó tới chút nào. Nhưng nhờ lời khuyên của mẹ chàng đã trung thực và mang chậu không có cây tới.

Khi tới nơi, chàng rất ngạc nhiên khi có vô số chậu cây của các hoàng tử khác. Chúng rất đẹp và tươi tốt. Ling nhẹ nhàng đặt chậu cây rỗng của mình xuống sàn và nhận được những tràng cười chế nhạo của mọi người.

Nhà vua đã tới, ông đi dọc một vòng quanh phòng, ngắm nhìn chậu cây của mọi người. Chỉ có hoàng tử Ling rụt rè lùi lại phía sau khi ông bước tới. Một lát sau, nhà vua cất giọng nói: "Hỡi các hoàng từ yêu quý của ta, những chậu cây, những bông hoa, chiếc lá của các con rất đẹp. Và ta đã chọn được một người xứng đáng cho ngôi vị hoàng đế".

Vị vua lớn tuổi để mắt vào Ling, người đứng nép vào trong với chiếc chậu rỗng. Vua cho gọi chàng tới, Ling rất sợ hãi, chàng nghĩ vua có thể tức giận và chém đầu mình. Nhưng khi Ling tiến tới, nhà vua chỉ vào chàng và nói: "Hỡi toàn thể thần dân, ta tuyên bố hoàng đế mới của vương quốc này là Ling".



Chàng trai trẻ đã không thể tin được điều này, thậm chí chậu cây của chàng chỉ là một hạt mầm. Làm sao chàng có thể trở thành hoàng đế được?

Nhà vua tiếp lời: "Một năm trước đây, ta đã đưa cho mọi người một hạt giống. Và ta nói các con hãy về trồng và chăm sóc nó, sau đó mang tới đây. Nhưng những hạt giống mà ta phân phát cho mọi người đều đó bị luộc chín, không có hạt nào có thể phát triển được. Tất cả các con, ngoại trừ Ling, đã mua những hạt giống khác và trồng vào chậu cây của mình, khi thấy chúng không nảy mầm. Chỉ có Ling là người duy nhất đã dám trung thực mang đến cho ta hạt giống này. Vì điều đó, hoàng từ Ling xứng đáng là vua của vương quốc này".

Nếu bạn gieo trung thực, bạn sẽ gặt niềm tin.
Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt bằng hữu.
Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng.
Nếu bạn gieo kiên trì, bạn sẽ gặt chiến thắng.
Nếu bạn gieo kính trọng, bạn sẽ gặt hòa thuận.
Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công.
Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải.
Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân tình.
Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt tiến bộ.
Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép màu.

Những hạt giống mà bạn đang ươm trồng có thể khiến cuộc sống này trở nên tươi đẹp hoặc tồi tệ hơn. Một ngày nào đó, bạn sẽ tận hưởng trái ngọt hoặc phải trả giá cho sự lựa chọn của chính mình. Vì vậy hãy luôn cân nhắc và cẩn thận trước bất cứ những gì bạn "gieo trồng", đó sẽ là "thành quả" mà bạn nhận được trong tương lai.
IP IP Logged
hoatigon
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện
Mèo già hóa Cáo

Gia nhập: 04 Mar 2013
Trạng thái Online: Offline
Bài viết: 330
Trích dẫn hoatigon Replybullet Ngày gửi: 14 Mar 2014 lúc 11:47am
Đôi bàn tay mẹ

Vị giám đốc nói: 'Tôi có một yêu cầu. Hôm nay về nhà, anh hãy rửa hai bàn tay cho mẹ mình. Rồi đến gặp tôi vào sáng hôm sau'.



Một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, nộp đơn dự tuyển vào vị trí quản lý tại một tập đoàn lớn. Anh đã vượt qua vòng phỏng vần đầu tiên. Đến vòng cuối, đích thân giám đốc sẽ đặt các câu hỏi và đưa ra quyết định cuối cùng. Ông giám đốc rất ấn tượng với CV của chàng trai bởi trong suốt các năm học, anh luôn đạt thành tích xuất sắc.
- Anh có bao giờ nhận được học bổng từ trường không - vị giám đốc hỏi.
- Thưa, không bao giờ - chàng trai trả lời.
- Vậy là cha mẹ anh đã trả toàn bộ học phí cho anh? - ông hỏi tiếp.
- Cha tôi đã mất từ hồi tôi được một tuổi, toàn bộ số tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác - chàng trai trẻ trả lời.
- Vậy mẹ anh làm việc cho công ty nào?
- Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo - chàng trai trẻ đáp.



Người giám đốc im lặng một lúc. Sau đó, ông đề nghị chàng trai trẻ đưa hai bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay chàng trai khá đẹp và mềm mại.
- Trước đây, có bao giờ anh giúp đỡ mẹ anh trong việc giặt quần áo chưa? - ông hỏi.
- Thưa ngài, xin thú thực là tôi chưa bao giờ - chàng trai trả lời,
- Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ muốn tôi học và đọc thật nhiều sách. Hơn nữa, mẹ nói có thể giặt quần áo nhanh hơn tôi. Tôi động vào chỉ khiến công việc của bà chậm lại.
Vị giám đốc nghe xong liền nói: "Tôi có một yêu cầu. Hôm nay lúc về nhà, anh hãy rửa hai bàn tay cho mẹ mình. Rồi đến gặp tôi vào sáng ngày hôm sau".

Qua ánh mắt và giọng nói của người giám đốc, chàng trai trẻ cảm giác rằng cơ hội trúng tuyển của mình chắc rất cao. Anh vui vẻ về nhà gặp mẹ và nói với mẹ hãy để anh ra rửa hai bàn tay của bà ngày hôm nay. Người mẹ nghe vậy cảm thấy rất lạ, trong lòng dấy lên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Bà đưa hai bàn tay mình ra cho con trai rửa.

Khi nhìn thấy bàn tay của mẹ từng giọt nước mắt của chàng trai trẻ rơi xuống. Lần đầu tiên anh nhận ra rằng đôi bàn tay của mẹ thật nhăn nheo, hơn nữa chúng còn chằng chịt những vết sẹo và chai sạn. Những vết sẹo này hẳn từng rất đau đớn vì chàng trai cảm nhận được mẹ khẽ rùng mình mỗi khi anh rửa chúng trong nước.



Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ nhận ra chính đôi bàn tay này hàng ngày làm công việc giặt quần áo để có thể trang trải đủ tiền học phí trong suốt thời gian anh đến trường. Những vết sẹo trên đôi bàn tay mẹ cũng là cái giá cho kết quả đậu tốt nghiệp, cho những bảng điểm xuất sắc và cho cả tương lai của anh.

Sau khi rửa sạch đôi bàn tay của mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt luôn chỗ quần áo còn lại trong ngày. Tối hôm đó, mẹ và anh đã nói chuyện với nhau rất lâu.

Sáng ngày hôm sau, chàng trai trẻ quay lại nơi phỏng vấn. Vị giám đốc nhận thấy một đêm dài không ngủ trên đôi mắt của anh. Ông hỏi: "Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và học được ở nhà mình ngày hôm qua?". Chàng trai trả lời: "Tôi đã rửa đôi bàn tay của mẹ và tôi cũng đã giặt nốt chỗ quần áo còn lại". Giám đốc hỏi tiếp: "Vậy hãy cho tôi biết cảm giác của anh như thế nào?"

Chàng trai trẻ bèn trả lời trong nước mắt: "Thứ nhất, tôi thấu hiểu thêm những gì tôi đã có được ngày hôm nay đều là nhờ mẹ. Thứ hai, nhờ việc giúp đỡ mẹ, tôi hiểu được để kiếm tiền được đồng tiền mọi người đã vất vả như thế nào. Thứ ba, tôi đã nhận thức được sự quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình".

Vị giám đốc nói: "Đó chính xác là những gì tôi cần tìm ở một nhà quản lý. Tôi muốn tìm những ứng viên có thể nhận thức được sự giúp đỡ từ những người khác, người có thể hiểu được sự khó nhọc của người khác khi hoàn thành một công việc nào đó, và là người không đặt tiền bạc là mục đích sống duy nhất của mình. Và còn nữa, xin chúc mừng anh. Anh đã được tuyển".
IP IP Logged
hoatigon
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện
Mèo già hóa Cáo

Gia nhập: 04 Mar 2013
Trạng thái Online: Offline
Bài viết: 330
Trích dẫn hoatigon Replybullet Ngày gửi: 14 Mar 2014 lúc 11:48am
Hãy yêu thương khi còn có thể

Trước mặt tôi, ánh mắt cha hiền từ hơn, những nếp nhăn dường như biến mất, cha bật khóc.



Trong một lớp học dành cho các học viên lớn tuổi, tôi giao cho mỗi người bài tập: "Đến gặp một người mà anh chị yêu thương nhất, và nói với người đó rằng anh, chị yêu họ. Đó phải là người mà bạn chưa bao giờ nói lời yêu thương trước đó hoặc hai người đã có một khoảng thời gian xa cách đã lâu".

Vào buổi học kế tiếp, tôi chủ động hỏi học trò về những tình huống đã xảy ra khi các họ nói lời yêu thương với người khác. Tôi thực sự mong muốn một trong những học viên nữ ở đây có thể chia sẻ chuyện này, nhưng thật bất ngờ khi có một người đàn ông giơ tay, anh chia sẻ:

"Thưa thầy Dennis, thực sự tôi đã giận thầy khi nhận được bài tập này vào tuần trước. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình không cần phải nói lời yêu thương với bất cứ ai. Nhưng trên đường lái xe về nhà, lương tâm tôi bắt đầu 'lên tiếng'. Khi đó, tôi biết chính xác ai là người mà tôi cần nói câu đó.

Năm năm trước, tôi và cha đã có một cuộc cãi vã dữ dội mà vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Hai cha con tránh mặt nhau rất lâu, trừ những buổi họp mặt cả gia đình. Gần như chúng tôi không nói với nhau một lời nào.



Ngay lúc đó, tôi nhận thức rõ rằng mình sẽ phải đi gặp cha và nói tôi yêu ông biết chừng nào. Tất cả mọi gánh nặng dường như được trút bỏ sau khi tôi quyết định như vậy.

Khi trở về nhà, ngay lập tức tôi đi tìm người vợ thân yêu và kể cho cô ấy nghe về bài học hôm nay. Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc trước mặt cô ấy. Chúng tôi đã tâm sự và chia sẻ cùng nhau trong suốt cả đêm đó.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Tôi thật sự muốn thực hiện mong muốn của mình thật nhanh. Tôi đến chỗ làm, cố gắng hoàn thành công việc rồi xin phép được tan làm trước hai tiếng. Tôi gọi điện cho cha và nói: "Cha à, con có thể tới nhà sau giờ làm được không? Con muốn nói với cha chuyện này". Cha tôi hét lên: "Con muốn gì cơ?". Tôi nài nỉ cha rằng việc đó sẽ không tốn nhiều thời gian, cuối cùng ông cũng đồng ý.

Khi đó là 5h30 chiều, tôi đã có mặt và bấm chuông, trong lòng thầm cầu nguyện, mong cha sẽ ra mở cửa. Bởi nếu là mẹ, tôi sợ rằng mình sẽ không có đủ can đảm để nói với bà thay vì nói với cha. May mắn đã mỉm cười, cha là người ra đón tôi.

Tôi không bỏ phí lấy một giây - bước lên một bước và nói với cha: "Cha, con muốn tới để nói rằng con rất yêu thương cha".



Dường như có một luồng điện chạy từ người tôi sang cha. Trước mặt tôi, ánh mắt cha hiền từ hơn, những nếp nhăn dường như biến mất và cha bật khóc. Cha mở rộng cánh tay rồi ôm tôi vào lòng và nói: "Cha cũng thương yêu con lắm, con trai, nhưng cha đã không thể nói ra được điều này."

Tuy nhiên, đó không phải là điều mà tôi muốn nói. Hai ngày sau khi gặp lại, cha tôi đã bị nhồi máu cơ tim và đang trong bệnh viện. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa rõ ông có thể qua khỏi được hay không.

Và điều tôi muốn nói với các bạn là: Đừng phí thời gian chờ đợi để làm những điều mà bạn cần phải làm. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chần chừ không nói với cha? Hãy dành thời gian cho những việc cần làm và hãy thực hiện ngay khi có thể..."

Cuộc sống quá ngắn ngủi để mọi người kịp nhận ra sự nuối tiếc. Hãy trân trọng và yêu thương những người quý mến bạn và hãy tạm quên đi những người đối xử chưa tốt với bạn. Luôn tin rằng mọi thứ khi xảy ra đều có những lý do riêng. Nếu có cơ hội lần nữa, bạn hãy nắm bắt nó bằng cả hai bàn tay của mình. Nếu điều đó thay đổi cuộc sống của bạn, hãy để nó diễn ra tự nhiên. Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng, nhưng bạn có thể làm cho nó ý nghĩa hơn.
IP IP Logged
hoatigon
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện
Mèo già hóa Cáo

Gia nhập: 04 Mar 2013
Trạng thái Online: Offline
Bài viết: 330
Trích dẫn hoatigon Replybullet Ngày gửi: 14 Mar 2014 lúc 11:49am
'Sự ra đời' của một bà mẹ

Khi một phụ nữ sinh đứa con đầu lòng, đó chính là lúc có hai sự sống được bắt đầu.



Đứa con đầu lòng của tôi, một bé gái, ra đời ngày 27/07/2000. Tôi cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để sinh con. Tôi đọc sách và các bài báo viết về việc sinh con và chăm sóc trẻ. Phòng dành riêng cho con đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cũng đã chuẩn bị đèn ngủ, tã lót, núm vú cao su, thau chậu và mọi thứ cần thiết khác. Cảm giác của tôi lúc đó là không còn thứ gì mà mình còn thiếu nữa.

Điều mà tôi chưa hề lường trước, đó là cái nhìn mới khi thế giới thay đổi ngay từ giây phút con bé được sinh ra. Tình yêu tuyệt đối mà tôi dành cho con bé có thể làm tôi rơi lệ. Tôi đâu ngờ rằng tôi không thể hát hết lời ru đầu tiên vì không cầm được nước mắt.

Tôi chẳng có khái niệm mình sẽ cảm thấy thế nào khi cô y tá trao con bé cho tôi rồi bảo: "Con đang tìm chị đây này!". Hình ảnh đôi mắt xanh sâu thẳm của con nhìn tôi sẽ in đậm dấu ấn trong lòng tôi mãi.



Tôi hoàn toàn không biết rằng vì một ai đó mà mình có thể dễ dàng tổn thương đến thế. Lần đầu tiên mang con đi siêu thị làm cho tôi có cảm giác như gấu mẹ bảo vệ gấu con. Ra khỏi cửa mà không mang con theo cũng làm tôi lo lắng đến thót tim.

Tôi cũng không biết rằng sự xuất hiện của con đã thay đổi hẳn cách nhìn của tôi và chồng với nhau. Hạ sinh một đứa trẻ và quá trình cho bú mớm cho tôi thấy rõ giá trị bản thân mình. Ai đó sao không cho tôi biết rằng tôi chẳng còn có thể xem bản tin buổi tối vì tất cả những tin tức về trẻ em bị ngược đãi đều làm tôi mường tượng đến khuôn mặt của con gái mình.

Tại sao chẳng ai nói cho tôi biết về những chuyện như thế? Tôi thật sự bị choáng ngợp. Tôi chưa lần nào xa con bé mà lại không nghĩ về nó, hay mỗi lần thấy một vết đỏ trên da con mà lại không làm tôi lo lắng. Liệu tôi có thể trở thành một người mẹ thật sự như tôi mong muốn để có thể chăm sóc tốt nhất cho đứa con thân yêu của mình?

Tôi thường nghe nói điều này và giờ tôi biết đó là sự thật, khoảnh khắc khi một người phụ nữ sinh ra đứa con đầu lòng, đó chính là lúc có hai sự sống được bắt đầu. Trước hết đó là sự ra đời của một đứa trẻ và thứ hai đó là ra đời của một bà mẹ. Có lẽ sự ra đời này không bao giờ có thể chuẩn bị trước được.
IP IP Logged
Trả lời bài viết Gửi bài viết mới
Xem trang in Xem trang in

Chuyển nhanh đến
Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xoá bài viết bạn đã gưi
Bạn không thể sửa bài viết bạn đã gửi
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn không thể bình chọn

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Trang này được tạo ra trong 0.094 giây.